Tìm cái mình thích

Tại buổi lễ tốt nghiệp của Trường đại học Stanford vào ngày 12-6-2005, Steve Jobs – người đồng sáng lập Hãng Apple với dòng máy Macintosh đầy thăng trầm và gần đây là loại máy iPod nổi tiếng – đã có một bài nói chuyện rất cảm động và hàm súc với sinh viên…

Tôi vào Đại học Reed được sáu tháng thì bỏ nhưng vẫn ở trong trường đến 18 tháng mới thật sự nghỉ học. Tại sao tôi bỏ học?

Mọi chuyện bắt đầu từ trước khi tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một sinh viên cao học trẻ, chưa lập gia đình. Bà quyết định trao tôi làm con nuôi người khác. Bà rất muốn tôi được những người đã tốt nghiệp đại học nhận nuôi nên thu xếp để trao tôi ngay lúc mới sinh cho một luật sư và vợ. Những ngày cuối họ lại quyết định muốn nuôi con gái.

Một hôm nửa đêm, họ nhận được cú điện thoại: “Là con trai, ông bà có muốn nhận không?”. Họ bảo: “Cũng được”. Mẹ đẻ tôi sau này mới biết má tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học, còn ba tôi chưa bao giờ học xong bậc phổ thông. Bà từ chối ký giấy tờ cho con nuôi và chỉ mấy tháng sau mới chịu ký sau khi ba má tôi hứa sẽ cho tôi học đại học.

Mười bảy năm sau tôi đi học đại học thật. Nhưng tôi lại ngây ngô chọn một trường cũng đắt chẳng kém Stanford nên ba má tôi phải dùng hết tiền dành dụm cả đời lao động để trả học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi không thấy ý nghĩa gì trong chuyện đó, tôi không biết mình muốn gì, trường đại học có giúp tôi định hướng cuộc đời hay không.

Thế mà tôi lại ngồi phung phí hết tiền của ba má phải dành dụm suốt đời. Cho nên tôi quyết định bỏ học và tin tưởng mọi việc rồi sẽ ổn. Lúc đó tôi hơi hoảng nhưng nhìn lại, đấy là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút tôi bỏ học, tôi có thể khỏi vào các lớp tôi không thích và xin vào những lớp trông có vẻ hấp dẫn.

Lúc đó không có gì là lãng mạn. Tôi không có phòng trong ký túc xá nên phải ngủ dưới sàn phòng của bạn, tôi thu gom vỏ chai Coca, nhận 5 xu mỗi chai để mua thức ăn và mọi tối chủ nhật đi bộ hơn 10 cây số đến đền Hare Krishna để được ăn một bữa thỏa thích. Thế nhưng hầu hết những gì tôi tình cờ học bằng cách theo tính tò mò và trực giác hóa ra là vô giá sau này. Xin kể một ví dụ:

Đại học Reed lúc đó dạy môn nghệ thuật viết chữ đẹp có lẽ là tốt nhất nước. Ở khắp trường, mọi bích chương, mọi nhãn dán trên tủ đều được viết theo lối chữ nghệ thuật. Vì tôi bỏ học và không phải học các lớp thông thường nên tôi quyết định học môn này. Tôi học về chữ có chân và chữ không chân, về khoảng cách giữa các mẫu tự trong các từ khác nhau, về nghệ thuật in ấn. Tất cả có vẻ đẹp thật tinh tế mà khoa học không thể nắm bắt và tôi thấy môn học thật lôi cuốn dù không chút mảy may hi vọng sẽ áp dụng kiến thức này vào cuộc sống mai sau.

Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế chiếc máy Macintosh đầu tiên, mọi kiến thức cũ lại quay về với tôi. Chúng tôi quyết định đưa hết vào chiếc máy Mac – là chiếc máy vi tính đầu tiên có kiểu chữ đẹp. Nếu tôi không dự khóa học đó ở đại học, máy Mac sẽ không bao giờ có các kiểu chữ phong phú hay font chữ cân đối và vì Windows chỉ sao chép máy Mac, có lẽ không chiếc máy vi tính nào sẽ sử dụng font chữ đa dạng. Nếu tôi không bỏ học, có lẽ tôi không bao giờ vào học khóa chữ đẹp kia và có lẽ máy tính sẽ không sử dụng font chữ đa dạng như ngày nay.

Dĩ nhiên bạn không thể liên kết sự việc với số phận còn ở đằng trước nên bạn phải tin rằng mọi sự việc ngày nay đều có mối liên hệ đến tương lai bạn. Bạn phải tin vào một điều gì đó – lòng gan dạ, số mệnh, đời hay nghiệp, sao cũng được. Cách nhìn này chưa bao giờ làm tôi thất bại, đã tạo ra mọi sự khác biệt trong đời tôi.

Tình yêu và mất mát

Tôi là người may mắn – tôi tìm được điều mình thích làm ngay khi còn trẻ. Steve Wozniak và tôi khởi sự Apple trong gara nhà ba má tôi lúc tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc cật lực và trong vòng 10 năm Apple đã phát triển từ chỗ chỉ có hai đứa chúng tôi thành một công ty 2 tỉ với hơn 4.000 nhân viên. Năm trước đó, chúng tôi vừa tung ra thị trường chiếc máy Macintosh và tôi vừa tròn 30 tuổi thì bị sa thải.

Sao lại bị sa thải từ công ty do chính mình sáng lập nên? Khi Apple phát triển, chúng tôi thuê một người chúng tôi nghĩ là rất có tài để cùng điều hành công ty với tôi. Những năm đầu mọi chuyện tốt đẹp nhưng dần dà tầm nhìn về tương lai của chúng tôi bắt đầu khác biệt. Khi chúng tôi bất đồng ý kiến, hội đồng quản trị theo bên kia nên tôi bị cho ra rìa ở tuổi 30. Tâm điểm của cả đời tôi biến mất, mọi việc dường như sụp đổ.

Trong nhiều tháng liền tôi không biết mình phải làm gì. Tôi cảm thấy mình đã làm thế hệ doanh nhân trước tôi thất vọng – tôi đã làm rơi cây gậy chạy tiếp sức họ chuyển giao cho tôi. Nhưng dần dà tôi hiểu ra mình vẫn còn yêu thích những gì đang làm. Sự việc ở Apple không mảy may thay đổi điều đó. Tôi bị chối bỏ nhưng tôi vẫn còn đam mê. Thế là tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu. Lúc đó tôi không thấy nhưng hóa ra bị Apple sa thải là điều tốt đẹp nhất cho tôi. Gánh nặng phải tiếp tục thành công được thay bằng sự nhẹ nhõm của người mới khởi nghiệp. Tôi được giải thoát để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất đời tôi.

Năm năm sau đó tôi thành lập Công ty NeXT và sau đó là Pixar, biết yêu là gì rồi lập gia đình với vợ tôi ngày nay. Pixar sáng tạo bộ phim hoạt hình bằng máy tính đầu tiên – Toy Story và ngày nay là xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Sự đổi hóa ra cũng khá bất ngờ, Apple mua lại NeXT, tôi quay lại Apple và kỹ thuật chúng tôi triển khai ở NeXT trở thành đòn bẩy vực dậy và giúp Apple hồi sinh.

Tôi tin chắc những điều này đã không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là liều thuốc đắng nhưng cần thiết. Đời lúc đời quăng quật bạn nhưng đừng nản chí. Tôi tin rằng điều giúp tôi đi tiếp là tôi yêu thích những gì mình làm. Bạn phải tìm ra điều bạn thích – cả trong công việc lẫn trong tình yêu.

Công việc của bạn sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn nên cách duy nhất là phải thật sự thỏa lòng là mình đang làm điều mình tin là có ích. Nếu bạn chưa tìm ra, hãy cứ tìm tiếp. Đừng buông xuôi. Cũng như mọi chuyện liên quan đến con tim, bạn sẽ biết khi nào bạn tìm ra. Đừng buông xuôi.

Giá trị lòng kiên nhẫn

Khi còn nhỏ, bé Nancy rất thích được mẹ đưa đến trang trại của bà ngoại để phụ giúp bà những việc vặt vãnh. Hiểu được ý thích của cô bé, bà thường thầm lặng giúp đỡ cô và làm cho Nancy tin rằng cô bé thật sự là người quan trọng và có ích cho bà.

Nancy đặc biệt yêu thích việc cùng bà nướng bánh. Nhiệm vụ của cô bé là đặt 3 sợi chocolate lên mỗi chiếc bánh vì bà không có nhiều tiền. Những lúc bà không để ý, Nancy lại đặt đến 6 sợi chocolate lên mỗi chiếc bánh và cô bé tinh nghịch đánh dấu riêng những chiếc bánh đó cho mình.

Một bữa nọ, bà hỏi Nancy: “Này cháu trong sách bảo phải dùng 1/3 chén bột làm bánh là thế nào cháu nhỉ?”. Cô bé tròn xoe mắt nhìn bà và thầm nghĩ: “Chắc bà mình lúc nhỏ học ít nên chưa biết 1/3 chén bột là như thế nào?”. Khi nhìn Nancy đong bột một cách thành thạo, bà khẽ nói: Thật là may khi có cháu giúp bà một tay!”. Và kể từ đó, bé Nancy lại phụ trách thêm việc đong bột phụ cho bà làm bánh khiến bé càng yêu thích công việc nội trợ biết bao!

Nhiều năm trôi qua, khi Nancy đã lớn cô bé dần hiểu ra nhiều điều. sự thật là không phải bà ngoại không biết cách đong bột làm bánh mà chỉ là bà muốn nhường việc đó cho cô. Nghĩ đến điều đó, Nancy cảm thấy hổ thẹn và bối rối vì đã tỏ ý xem thường bà. Khi nhớ lại lúc lén bà bỏ nhiều sợi chocolate lên bánh cô cũng cảm thấy ngượng vì sự phung phí của mình trong khi bà phải tiết kiệm từng đồng bạc.

Thế mới hiểu, trẻ con thường phải mất nhiều thời gian để hiểu được những gì người lớn dành cho chúng. Do vậy, người lớn cần phải biết kiên nhẫn để chờ đợi, đến một lúc nào đó, chúng sẽ tự hiểu ra


0 Responses to “Những câu truyện hay”



  1. Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s




%d bloggers like this: